Ba năm ra trường. Hai năm 8 tháng đi làm. Chuyển qua 4 cơ quan. Kể ra cũng là một kỷ lục nhỏ cần phải suy ngẫm. Điểm chung nhất của các cơ quan đều là một tờ báo mới lập hoặc là một dự án bắt đầu triển khai. Và sự kết thúc của nó cũng đồng thời với thời điểm ra đi của mình. Tóm lại? được gì và mất gì? nếu có thể rành rọt từng điểm như việc đếm tiền thì hóa ra chẳng qua dễ dàng. Nhưng cho đến thời điểm này, đầu óc mình vẫn như đang ở trên mây nên chả thể đánh giá và tổng kết những được, mất của đời. Chỉ biết rằng, hiện tại mình đang nạp quá nhiều kiến thức, đau đáu với quá nhiều bức xúc, chất chứa quá nhiều năng lượng mà vẫn chưa tìm được một điểm nút để bung xả tất cả. Bỗng dưng sáng nay đọc lại lá thư của một người bạn viết cho mình ngày 21.6.2007, đại ý là cứ đi rồi sẽ đến, cứ ước rồi sẽ thấy, cứ làm rồi sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Nhưng có những thời điểm, mình chả thể làm được điều mình muốn, mình đã có nó rồi nhưng lại tuột tay làm mất nó... và thời gian cứ trôi đi và người ta bất lực vì đã không thể lấy lại những điều đó. Cuộc đời mình đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc như thế. Có những thứ đã nằm ở trong tay chỉ cần đi tiếp thôi là sẽ đạt được điều mà mình khao khát. Nhưng, vì lợi ích trước mắt, vì lòng tự trọng, vì thói sĩ diễn, vì tầm nhìn ngắn, mình đã vứt đi tất cả và bước sang một bước ngoặt khác. Nhiều lúc nghĩ lại, có thất bại đấy, có cay đắng, có sự dày vò, có cả những niềm tiếc nuối, nhưng đó đã là lựa chọn của mình, và vì vậy hãy sống hết mình với chọn lựa đó và làm cho nó tốt hơn bằng niềm lạc quan và cố gắng của mình.
Cuộc đời, như Nguyễn Huy Thiệp đã cay đắng nhận xét, rằng nó ô trọc, trần trụi và lạnh lùng lắm. Nhưng loài người lại khoác lên nó một bức màn ảo tưởng giăng đầy những mỹ từ, những sự cứu rỗi, những niềm tin mù quáng... Nhưng, nếu không sống bằng niềm tin và sự ảo tưởng, thì sự cố gằng làm người của mỗi số phận còn có ý nghĩa gì nữa đây? Có lẽ, bài học đắt giá nhất sau gần 3 năm lăn lộn với nghề, là sự thức tỉnh về bản chất của đời sống này. Một sự thức tỉnh đã bị đánh đổi bằng rất nhiều thất vọng và đau đớn mà trước đó, khi ở tuổi 20 đã nhìn và nghĩ một cách khác về cuộc đời. Nó trần tục, ô trọc, đầy rẫy những sự bất nhẫn, độc ác, và khốn nạn, thế nhưng, chẳng nhẽ ta lại tước bỏ ở tâm hồn mình cái đức tin sáng trong của tuổi 20 ư? Nếu ta tước bỏ nó, thì hóa ra, ta đang tước bỏ và chà đạp nguồn sáng duy trì những nỗ lực tồn tại của mình ư?
Cứ tìm sẽ thấy, cứ đi sẽ đến...
Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Xin chào.
Trả lờiXóaHôm nay rỗi rỗi, t lân la ngó xem mấy blog theo dõi Trang the Ridiculous, nên ghé qua nhà bạn. Như thế kể cũng gọi là có duyên. Mà đã có duyên, cũng muốn nhắn đôi lời. Hy vọng bạn không phiền.
T đã đọc bài viết của bạn một cách có thể gọi là say mê, ngay từ bài đầu tiên, vì t thấy có sự đồng cảm nào đấy, t được động viên. Chả là t mới ra trường, vẫn còn lận đận, chưa mua được nhà, xe... Hẹ hẹ!
T có thể biết lý do tại sao lâu quá rồi bạn không có entry nào mới không?
Gần đây, ông Dương Trung Quốc có nói một câu mà t thấy rất tâm đắc: chỉ sợ dân không buồn nói nữa. Ờ, có thể "dân nguyenthuphuongpv" này đã không buồn nói rồi chăng?
Nếu đúng vậy thì thật là tệ.
Tệ thật.
Tệ quá.
Hì hì.
T cũng bức xúc nhiều lắm, nhưng công việc giúp t quên đi một chút, một chút nữa được trút bớt khi tâm sự với bạn bè.Một chút nữa được hóa giải khi ta có máy tính nối mạng internet, thỉnh thoảng được "post" phát, hay "comment" phát.
Thực ra vẫn còn, nhưng t cũng không có tham vọng gạt đi bằng hết.
Hy vọng bạn đang hạnh phúc.
T chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công.
Đừng bảo tớ là người lắm chuyện nhé.
Có người nói rồi.
hè hè.