Nhiều khi nhìn lại xung quanh
Thời gian, năm tháng, sự thay đổi của mỗi cuộc đời, số phận và những biến thiên của thời cuộc... Bỗng nhiên nhớ lại câu trả lời của nhà văn Nguyên Ngọc trên trang talawas trước thềm ĐH X của DCSVN năm 2006 là "Cuộc sống vẫn lừng lững trôi" Phải, cuộc sống vẫn lừng lững trôi và những người trí thức lạc quan yếm thế như Nguyên Ngọc vẫn tin rằng, rồi thế cuộc sẽ đổi thay, đất nước này sẽ tiến bộ hơn, phát triển hơn, tự do hơn... Đã ba năm qua, kể từ đại hội đã được nhiều người kỳ vọng như một mốc của năm 1986, khi lần đầu tiên người ta được công khai mà bàn về các vấn đề đa đảng, sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân, tự do báo chí, tự do tôn giáo... trên các phương tiện thông tin đại chúng... Một chút thủ thuật nhỏ của nhà cầm quyền độc tài đã khiến cho đám dân đen bừng lên muôn vàn những khát khao về một sự thay đổi khi đã phải sống quá lâu trong một bầu không khí ngột ngạt, bức xúc… Nhưng rồi, cái gì của Cesra đã trở về với Cesra... Chưa bao giờ mọi thứ về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... lại trở nên tồi tệ như vậy. Tài nguyên được xới lên bán cho kẻ thù, những nhóm lợi ích thao túng cả về chính trị lẫn kinh tế, môi trường bị tàn phá, tham nhũng trầm kha, báo chí bị bịt miệng, người dân mất lòng tin, những mầm dịch bức xúc xã hội sôi sục, nhiều hơn những người tin vào việc tiền có thể không mua được tất cả nhưng nhiều tiền hơn sẽ mua được tất cả và vẫn không ít kẻ ngây thơ vẫn tin rằng, chỉ cần phấn đấu hết sức mình, đi một cách trung thực bằng năng lực của mình thì sẽ được nhà nước này trọng dụng.. Bên kia bờ ảo vọng của Dương Thu Hương vẫn chưa lúc nào vơi đi tính thời sự rằng thật đáng thương cho những kẻ còn giữ những niềm tin ngu ngốc vào sự minh bạch, đạo đức, biết trọng dụng người tài, người có năng lực của bộ máy lãnh đạo này. Kẻ có tài hay người vô dụng mà không biết luồn lách, lươn lẹo, nịnh bợ, và biết cái mà cả xã hội này đang điên đảo lên là “ QUAN HỆ” thì có phấn đấu đến mạt đời cũng chỉ mãi mãi dừng lại ở vị trí như vậy… BIẾT QUAN HỆ trở thành giá trị sống được tôn thờ hàng đầu trong xã hội VN và là hệ quy chiếu cho mọi con đường dẫn đến thành công.
Trong lúc ấy, nền báo chí mà tôi tham gia như là một thành viên trong hệ thống, thì đang ở trong một tình trạng như thế nào? Sau những cuộc đàn áp, dằn mặt thô bỉ của chính quyền, thì có thể nói, ở khắp nơi, báo chí đang rơi vào một cơn khủng hoảng tồi tệ của nó. Cái gọi là lề đường bên phải – một thứ ranh rới tưởng như mơ hồ đã trở thành những tấm gông vô hình treo lủng lẳng trên đầu các ông TBT và cá nhân mỗi phóng viên trong các tòa soạn. Tham nhũng ư, sự mất dân chủ ư, sự thao túng của các nhóm lợi ích, các cá nhân chỉ vì những quyền lực cá nhân trước mắt mà sẵn sàng đưa dân tộc lùi về 20- 30 năm phát triển… ư, bô xít ư, hoang sa- trường sa ư, sự bất lực của chính quyền trong việc quản lysy mọi vấn đề của dân tộc này, đất nước này ư, tất cả được khoác lên một chữ “nhạy cảm”” vùng cấm”. Thậm chí ngay cả quyền yêu nước- cái quyền thiêng liêng nhất của một cá nhân cũng bị đặt vào lề đường bên phải của nó. Nền báo chí của lề đường bên phải đang cung cấp cho độc giả những món ăn hàng ngày gì đây? Chuyện lộ hàng, lộ ngực, sex, cướp, giết, hiếp… tất cả những gì gọi là lá cải, tất cả những gì không động đến chính trị, đến vùng nhạy cảm, tất cả những gì cổ vũ cho sự ngu dân, cổ vũ cho sự hưởng thụ, cổ vũ cho những thị hiếu thấp hèn, cổ vũ cho lòng tham, sự đốn mạt về đạo đức và tinh thần của đám đông được lên ngôi. Người ta cần gì những cái gọi là luysy tưởng, là ước mơ, là sứ mệnh cao cả của những công dân yêu nước, cái gọi là trí thức dấn thân, là phản biện, là những người ngược dòng cảnh báo cho những điều tồi tệ của xã hội, cái gọi là tự do, là tiến bộ, là phát triển. Cứ lá cái đến cùng, giải trí đến cùng, tầm thường thị dân thõa mãn những nhu cầu thấp hèn đến cùng, thế là bán được báo, là có tiền, là sống, là tồn tại và quan trọng nhất là AN TOÀN. Nền báo chí này sẽ đi đến đâu? Đất nước? dân tộc này sẽ đi đến đâu? Hơn 50 triệu nông dân đang cày mặt trên những luống ruộng, đổ mồ hôi sôi nước mắt trên những đường phố, những công nhân bị bóc lột trong những nhà máy đa quốc gia với đồng lương 2 đô/ 1 ngày trong khi những chiếc áo họ làm ra có thể bán tới hàng trăm, nghìn đô trên thị trường thế giới, những người phải nộp hàng trăm triệu cho công ty môi giới để rồi bị lừa đảo và chà đạp cả về thể xác, lẫn tâm hồn nơi xa xứ, những cô gái phải lột truồng để cho thằng đàn ông ngoại quốc sờ ngắm mua về làm vợ, những người tiêu dùng bị lừa đảo mà không có một phương tiện hữu hiệu để bảo vệ, cả một thế hệ đang cuồng say trong cơn lốc làm giàu một cách nhanh nhất, sự lên ngôi của những giá trị tiền bạc và quyền lực mà để có được nó, người ta bất chấp tất cả
Ai là người đứng ra để cảnh báo những điều này? Làm sao để mỗi người thức tỉnh và nhận ra mình cần làm gì? Phải làm gì để cuộc sống của chính mình, cuộc sống của con cháu mình, cuộc sống của đồng bào mính và đât nước mình phát triển hơn, tự do, tiến bộ hơn?
Làm gì đây?
Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét