Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cô độc, buồn chán và bế tắc, có thể gào lên mà gọi tên tất cả những cảm giác đang xâm chiếm và ngự trị trong tôi lúc này. Trưa nay, bảo với chị C, là em đang cảm thấy bị tắc ở tất cả mọi giác quan, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ, mọi sự sống nhỏ nhoi nhất đang tồn tại trong cơ thể mình. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua lại là một cực hình khi không biết đến rồi ngày mai mình sẽ làm gì, sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì đây và cuối cùng thì mình muốn gì? Điều gì sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc? Vẫn là những câu hỏi đó lặp đi lặp lại, vẫn là những cơn khủng hoảng quay đi quay lại như một chu kỳ hình sin của đời sống. Có lẽ, ước muốn duy nhất và cuối cùng của mình trong thời điểm này, là được trở về nhà, ăn cùng bố mẹ một bữa cơm, nói những câu chuyện vu vơ về anh em, hàng xóm… như những ngày còn học phổ thông, đạp xe trên những con đường vắng, vẩn vơ với những ý nghĩ về chuyện học hành, chuyện tương lai, chuyện tình cảm… Bây giờ, đời sống của mình khô cằn quá, thiếu ý nghĩa quá, thiếu yêu thương quá.. và quan trọng nhất là không có một người ở bên cạnh thực sự là một chỗ dựa, một đồng hành, một chia sẻ…
Đôi lúc tôi nghĩ về bản thân và những người xung quanh mình. Đôi lúc tôi thấy căm thù cuộc sống khi cứ phải dậy từ sáng sớm chưa bước xuống giường đã phải nghĩ hôm nay mình phải làm những việc này, việc khác, căm ghét phải đi giữa dongg đời xô bô, chen lấn về phía trước để đến một cuộc hẹn cho đúng giờ, căm ghét phải xin xỏ, phải tô vẽ về cuộc đời người khác như một đứa bồi bút bẩn thỉu, căm ghét khi phải làm những điều mình không thích chỉ để kiếm được mấy đồng duy trì một sự sống mà bản thân mình chả hề cảm thấy hạnh phúc. Nhưng ngoài cuộc sống đó ra tôi còn một sự lựa chọn nào khác đây? Đúng như một vài người đã nhận xét, tôi quá hèn nhát và bảo thủ để có thể sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà mình thực sự mong muốn? Cuộc đời đó là gì> đôi lúc tôi tự hỏi về nó? Sống hết mình, trải nghiệm mọi cung bậc, cảm giác, mọi vùng đất? đi lang thang đó đây, làm đủ nghề khác nhau, lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của những con người khác nhau? Câu chuyện của những người già như bà nội trước khi chết chỉ khao khát một ước muốn là đi bộ đến một phiên chợ quê, gánh theo vài nải chuối, mớ rau, mua cho ông mấy cái bánh rán, gặp mấy bà bạn già nói vài câu chuyện về đồng áng, nhà cửa, chó mèo… Câu chuyện của những người trung niên như bố mẹ mình với những bi kịch về một đời sống hôn nhân không hạnh phúc khi cứ phải cố sống với nhau về một mớ trách nhiệm lùng nhùng Câu chuyện của những người phụ nữ tuổi 30 khi đứng giữa ranh giới giữa một bên là sống theo quy luật, theo thói quen, theo định kiến, nguyên tắc của số đông thì sẽ an toàn nhưng bất hạnh và một bên là sống một cuộc đời thú vị nhưng mạo hiểm… Câu chuyện của một người ăn xin, một bà quét rác, một ông xe ôm cho đến câu chuyện của một lãnh đạo, chính khách… ở đằng sau tất cả những cảnh cửa tưởng là hạnh phúc mà hóa ra lại bất hạnh, tất cả cánh cửa bất hạnh hóa ra lại là hạnh phúc… Đời sống còn biết bao nhiêu điều còn chưa thể khám phá và tôi, nhiều lúc tự hỏi mình, rằng mình có bình thường không, khi cho đến tận tuổi này, vẫn không cảm thấy sốt ruột và khao khát một cuộc sống như bao người con gái bình thường khác mong muốn? Lấy chồng, sinh con, chăm lo con cái, tất tả kiếm sống, tất tả tồn tại, rồi già nua, rồi chết… Ôi cuộc sống, có những lúc tôi muốn gào lên là ta căm thù mi, nhưng tôi vẫn phải tồn tại, vẫn phải sống, vẫn phải ngụy biện cho mọi việc mình làm, vẫn phải ru ngủ, vẫn phải thỏa hiệp để trở thành một người bình thường khi mà trong lòng lúc nào cũng đầy giông bão và nỗi khát khao được quẫy đạp, được bung phá, được dứt bỏ và vò nát những gì đang nghĩ, đang làm, đang sống để trở thành một người bình thường như thế này đây?
Con đường, ngọn gió và biển cả, sự tự do sống đến trọn vẹn cho những gì mình khao khát… cuối cùng, sẽ chỉ là một ảo vọng, một giấc mơ đẹp của tuổi 20 Bởi lẽ sau những dòng viết này đây tôi sẽ trở lại với màn hình máy tính của những công việc, những deadline, những kế hoạch, những việc phải làm để sống như một kẻ bình thường giữa cuộc đời đáng chán này….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét