Tối qua, nói chuyện với một người bạn, thấy anh trầm ngâm tâm sự về ước muốn duy nhất của mình. Đó là ước muốn được mua một mảnh đất nhỏ gần một ngọn núi hay dòng sông nào đó, xây một căn nhà cấp 4 nho nhỏ, tự trồng rau, cày ruộng, nuôi gà, nuôi lợn để duy trì nhu cầu tồn tại và thời gian còn lại thì đọc sách, nghiên cứu... Nhưng có lẽ, giấc mơ này chẳng thể thực hiện vì anh còn quá nhiều mối ràng buộc với đời sống này
Những ràng buộc này là gì:
- Sự kỳ vọng của cha mẹ
- Những trách nhiệm và nghĩa vụ của một con người bình thường: công danh, sự nghiệp, lấy vợ, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ
- Những tham, sân, si của cá nhân
....
Đôi lúc, mình cũng muốn vứt bỏ tất cả, bỏ đi thật xa, cứ lang thang, lang thang như một kẻ tự do ôm trong tay cả thế gian này. Muốn tích lũy thật nhiều vốn sống, trải qua nhiều cung bậc của cuộc đời, mở mắt nhìn thế giới... và viết truyện, làm thơ, viết tiểu thuyết... tất cả chỉ để thỏa mãn tình yêu dành cho văn chương và cuộc đời này
Thế nhưng, đã nhiều năm đi qua, những ước mơ thì cứ lùi xa, còn con người thì càng bó buộc trong những ràng buộc và trách nhiệm phải làm sao kiếm được nhiều tiền, phải làm sao có được một công việc tử tế và kiếm chút danh tiếng, phải lấy chồng, sinh con và báo hiếu cho cha mẹ... Cuộc đời từ chỗ nhẽ ra phải trở thành một cuộc chơi, get in nó, sống và trải nghiệm, hạnh phúc, khổ đau với mọi cung bậc của nó, thì lại trở thành những gánh nặng, bó buộc và cuối cùng là sự bất hạnh vì không được sống với con người thật của mình và không đến cùng với những điều mình mong muốn
Nhìn ở một góc nào đó, thì có lẽ phải tự trách chính bản thân mình
Nhưng nếu quan sát rộng ra thì trong xã hội này có rất nhiều con người đang phải dằn vặt mình với một đời sống như thế. Đứa bạn đi học nước ngoài bảo mình: Tớ căm thù nền GD VN P ạ. Lúc nào chúng ta cũng bị ép vào một cái khuôn, học văn học sử học địa phải trả lời đúng cái khung mới được điểm cao, mới được đanh giá là khá giỏi, mặc dù cái khung ấy nó đã lạc hậu, lỗi thời và áp đặt quá rồi. Đứa bạn tớ đã tự tử vì nó thích theo đuổi âm nhạc nhưng bố mẹ lại ép học kiến trúc để nối nghiệp; lúc học kiến trúc muốn sáng tạo, phá cách thì lại không được cổ vũ vì đi lệch với cái khung mà thầy giáo đã giới hạn và cũng chính tự thầy chôn mình ở trong đó
Cái quý nhất của con người là gì? Phải chăng là sức khỏe? là sự lao động? hay là sự TỰ DO? Một đời sống hạnh phúc khi họ được sống thật và sống đến cùng với sự tự do của mình. Nhưng nhìn vào tất cả những gì đang diễn ra trong đời sống này, từ giáo dục cho đến chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội... thì thấy rằng, người VN cũng là một trong những dân tộc bất hạnh nhất thế giới này, vì chúng ta chỉ là một dân tộc có độc lập, nhưng còn TỰ DO...???
Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét