Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Có một thời gian nào đó, bỗng nhiên những khó khăn xô nhau đổ ập đến và tôi không biết phải làm gì để đối mặt và vượt qua nó. 27 tuổi, 3 năm đi làm, thời gian đã cho và lấy đi nhiều thứ, nhưng có một thứ chẳng thể xóa đi được, đó là nỗi bất an và hoang mang khi sống trên cõi đời này
Chưa đầy 2 năm, anh ra đi rồi đến bà nội... những mất mát và đau buồn xô nhau đổ ập đến, chưa nguôi ngoai nỗi đau này đã phải đối mặt với nỗi khau khác. Chẳng có cảm giác nào đau khổ hơn khi ta biết rằng sẽ mãi mãi trong cuộc đời này ta không còn được gặp một người thân yêu ruột thịt của ta nữa. Không muốn nghĩ đến những điều đau buồn nhưng sự mất mát và hụt hẫng cứ đè nặng trong tim Và cả những sự hoang mang về một tương lai phía trước. Mãi mãi vẫn là sự cô độc đó, là sự tìm kiếm đó để rồi lại thất vọng, sự bi quan dày vò đó, nhưng mà vẫn phải sống, vẫn phải vững vàng mà bước đi trong cuộc đời này, với những hi vọng và những niềm tin...

2 nhận xét:

  1. Bạn à! Sao nghe có vẻ bi quan thế? Cuộc sống vẫn cứ trôi và chẳng bao giờ đúng như mình mong muốn đâu. Phải tập quen với những gì mình đang có chứ. Giờ tớ lúc nào cũng bận rộn với gia đình, và đặc biệt là với con gái yêu, chẳng có lúc nào để lãng mạn hay suy nghĩ lung tung nữa. Lâu lắm rồi không trở về với những thói quen cũ, chẳng được lang thang hay làm những điều vớ vẩn nhưng rất thích...Nhiều lúc cũng thấy mình nhạt nhẽo thế. Chỉ có chồng là chẳng bao giờ chê mình, lúc nào cũng "vợ anh mà"...Tớ chỉ sợ cứ quen với cảm giác ấy, lại tự nuông chiều bản thân, chẳng chăm chút cho mình, đến một lúc nào đó chồng chán thì chết. Nhiều lúc rất nhớ bạn, vì ở đây, tất cả các mối quan hệ, dù có vẻ thân thiết, cũng chỉ là trên mức bình thường một chút thôi. Còn nếu để dốc hết bầu tâm sự, chia sẻ hết mọi điều thì chắc chỉ có bạn. Đúng là cuộc sống thay đổi, bạn cũng chẳng về, lâu lâu cũng mới gặp nhau, chưa kể hết chuyện đã phải đi, chán nhỉ? Mỗi khi có chuyện gì đó, tớ lại ước, giá như bạn đang ở bên cạnh, chắc sẽ đến gặp ngay mà kể liên miên. Những lúc như thế, cũng không thể gọi điện, vì qua điện thoại thì nói hết sao được, mà quay đi quay lại lại bế con gái rồi. Lúc nào rảnh hoặc những đêm mất ngủ, tớ rất hay nghĩ về ngày xưa... Nhớ bạn!

    Trả lờiXóa
  2. Tớ vừa viết cho bạn một trang dài bao nhiêu là cảm xúc, sau khi thao tác với cái mớ lằng nhằng đăng nhập đăng nhiếc của bạn, mất sạch rồi. Bực quá. Thôi chẳng viết lại nữa. Chỉ nhớ nhất dòng cuối là "Nhớ bạn!". Thế nhé bạn iu. Con gái đang sốt phát ban. Sốt cao từ 30/4 đến hôm qua thì phát ban. Chán quá bạn ạ. Hao đi mấy lạng, bế nhẹ tay lắm. Tớ buồn quá!

    Trả lờiXóa