Một ngày tồi tệ. Tồi tệ. Đã rất lâu mới rơi vào một cuộc khủng hoảng đời sống lớn lao như vậy. Buổi tối, nghe đi nghe lại đến hàng chục, hàng trăm lần bản Poeme của Secret Garden trong bóng đêm. Những giai điệu réo rắt và sáng trong chẳng thể nào tan đi niềm cay đắng đang ủ dột trong cõi lòng. Chưa bao giờ lại muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ như lúc này. Vứt bỏ tất cả. Tất cả những điều đã làm mình u uẩn và đau buồn suốt một thời gian qua. Sống như thế này, mà là sống ư? Yêu như thế này mà là yêu ư? Sống cứ lao đầu về phía trước mà không biết mình cần một cái đích như thế nào? Sống mà lúc nào cũng vật vã khổ sở vì sự đơn độc, thiếu vắng những yêu thương và chia sẻ? Còn tình yêu ư? Yêu mà không thể nói với nhau một cách sung sướng những điều nhỏ nhặt nhất? cũng chẳng hề nhớ nhung để mà khao khát gặp gỡ? lúc nào cũng chỉ muốn vứt bỏ, vứt bỏ và xóa tất cả mọi thứ ra khỏi bộ nhớ. Một thứ tình cảm nhàm chán và nhạt nhẽo kéo dài. Hai con người tồn tại bên nhau lạt lẽo chỉ đầy lên, đầy lên nỗi ức chế, buồn chán dai dẳng, dai dẳng đến mức như đang giết chết đi trong tôi tất cả mọi yêu thương, mọi rung động của những ngày xưa, của một thời xa lắm, xa lắm. Những ức chế về tình cảm, những thử thách của công việc, sự trồi lên trật xuống của biểu đồ cuộc đời, sự đơn độc và những nỗi khổ đau dày vò... Thế mà vẫn phải gồng mình lên để mà sống, để mà đi tiếp vì chẳng còn sự chọn lựa nào khác
mẹ kiếp cuộc đời! mẹ kiếp bản thân! mẹ kiếp tất cả, tất cả.....
Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét