Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Em co don ro dai cua toi oi

Một ai đó đã nói, trong mỗi con người đều có những khả năng đặc biệt nào đó. Từ rất lâu rồi, tôi đã mơ ước được sở hữu một khả năng đặc biệt, đó là khả năng nói chuyện với những người đã chết. Không biết có phải do bị ám ảnh quá nhiều vì những bộ tiểu thuyết hay không, nhưng khi đời sống ngày càng bế tắc đi, tôi lại càng có nhu cầu được giải phóng những u uẩn của mình bằng khả năng này. Thi thoảng, có những lúc giữa đêm, tôi trèo lên lan can, nhìn xuống cánh đồng phía trước nhà và bắt đầu phóng sức tưởng tượng. Tôi hình dung về gương mặt của những người thân đã mất, hoặc gương mặt của một người nào đó được nối ghép từ muôn nghìn đường nét của những người tôi đã gặp. Càng nhìn sâu vào bóng đêm, tôi lại càng thấy cuộc sống đó hiện lên rõ mòn một, dù rằng những đường nét của nó vẫn bị bao phù bằng một lớp sương mỏng mảnh mà có lẽ không bao giờ tôi chạm đến được.
Đôi lúc, có những ngày tôi sống trong một trạng thái thật kỳ lạ. Tôi nghe thấy ở trong mình có hai tiếng nói, một tiếng nói của cõi thực mà tôi đã quen đến từng thanh âm, và một tiếng nói khác, vọng ra từ một đáy sâu nào đó mà tôi không thể lần theo đến cội nguồn nảy sinh ra nó. Tiếng nói đó chẳng hề đưa lại một câu chuyện cụ thể, có bắt đầu, diễn biến và kết thúc như những câu chuyện cơm áo đến với tôi hàng ngày.
Nó chỉ đem lại cho tôi những dự cảm, những nỗi bất an mơ hồ mà ngay chính bản thân tôi cũng chẳng thể định hình. Nó là ai vậy? Phải chăng nó xuất phát từ một linh hồn nào đó còn ẩn sâu trong tôi. Mà có thể không phải, nó chỉ là một phần nào đó của kiếp sống trước vẫn đang lưu rớt vào kiếp sống này. Và tôi đang sống bằng hai thứ ký ức, một thứ ký ức có thể sờ mò, chạm ngắm nhờ những trải nghiệm đã tưng đi qua. Còn một vùng ký ức khác thao thiết bám đuổi mà chẳng bao giờ tôi có thể hình dung rõ ràng về nó. Nó cứ yên ổn sống trong tôi mà không hề biết rằng đã gây ra bao nỗi bất an, day dứt khi chưa tìm ra được cội rễ.

Tôi tồn tại trong thế giới này bằng hai bộ mặt. Một bộ mặt khoác nhiều mặt nạ khác nhau trong mỗi lần gặp gỡ với những nhân vật cần gặp gỡ để viết bài kiếm tiền. Mỗi một lần đó, tôi lại phải “lên đồng” cảm xúc của mình để hóa thân vào cuộc đời họ. Tôi vứt bỏ cái tôi của mình để hóa thác vào cuộc đời của người khác, nghĩ, khóc, nói, cười…bằng sự điều khiển của bộ óc và trái tim họ. Trở về nhà với những đêm trắng chong đèn, tôi lại sống trong những mảng tầng ký ức của người khác để viết lên cuộc đời họ, những cuộc đời có thực mà lại giả dối, giả dối vì chính cái nhìn chủ quan tôi áp đặt vào trong những bài viết. Khi được sống thực nhất với bản thân lại là lúc tâm trạng tôi xuống dốc một cách thảm hại nhất. Là lúc tôi nhìn đời sống bằng một con mắt chán chường của một kẻ không biết hiện tại đang có ý nghĩa gì và tương lai sẽ đi về đâu? Tôi đang có gì trong tay ngoài những thứ điên không thể nào rũ sạch này. Bên cạnh tôi không có những người thân ruột thịt nhất. Đã gần 8 năm nay tôi bám rễ vào chính mình như một điểm tựa dù tôi biết rằng nó mong manh, yếu đuối và đầy bất ổn, chỉ cần một cơn gió thoảng cũng đủ làm cái cây bật rễ ra khỏi mảnh đất đang cố bám trụ, không phải vì yêu thương, mà vì phải có một nơi chốn để duy trì sự sống.
Cuộc sống vẫn đang ở phía trước. Cuộc sống có lúc chẳng công bằng. Cuộc sống đôi khi là bi kịch. Giua những ước mơ không thể thực hiện do khả năng và hoàn cảnh. Con người, có lúc, không thể tự ru mình thành một kẻ ngốc để sống đơn giản, không thể xóa đi những suy nghĩ làm họ khốn khó nhưng chính nó lại làm nên ý nghĩa tồn tại của một cuộc đời duy nhất đó.
- Em cô đơn rồ dại của tôi ơi- LQV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét